Love, Rosie và vài điều trùng hợp

Vừa xem xong Love, Rosie, bộ phim khơi gợi lại cho mình rất nhiều thứ trùng hợp đáng nhớ.

Thứ nhất là ngày xưa thơ mộng ấy, ngày mình đã định đọc cuốn Nơi cuối cầu vồng – chính là tiểu thuyết gốc của phim. Hôm nay mới biết phim được chuyển thể từ cuốn này. Bây giờ thì không còn hứng thú chút nào nữa vì nghe nói cuốn này dài, lại tiểu thuyết lãng mạn. Có lẽ gái ế nên thôi nuôi những ảo tưởng bằng việc không nên đọc thể loại này.

Thứ hai là nhạc phim. Trúng hai bài của Lily Allen mà mình rất thích. Lúc Littlest thing vang lên đã thấy bộ phim này đúng là dành cho mình rồi (cơ mà hình như nhét bài hát vào đoạn gặp lại và cưới thằng đểu cứ không hợp, theo mình vẫn là nên để phân cảnh nào buồn phiền vì Alex hơn). Và càng dành cho mình hơn khi bài tiếp theo là F**k you. Bài này thì mới phát hiện ra gần đây nhờ phim Bridget Jones’s baby. Bridget Jones’s baby gắn với một chuyện chẳng biết kể thế nào của mình cách đây vài tháng. Nói chung là khiến tâm trạng mình lên xuống bất thường thời điểm ấy. Kể từ đó cứ nghe F**k you là buồn vui lẫn lộn hết cả. Bài hát cho những cô nàng thất tình, luôn xuất hiện trong những phân cảnh không cần đàn ông ở cả hai phim.

Thứ ba, cũng chẳng có gì, chỉ là câu mà Rosie nói gần cuối phim với Alex Better late than never. Ngày xưa hồi còn chơi ở forum, mình hay lấy chữ ký là câu này. Tới bây giờ vẫn thấy đặt là favorite quote trên Facebook.

Love Rosie là một bộ phim nhẹ nhàng, hợp với nữ hơn nam (dĩ nhiên, đã xuất hiện F**k you mà). Phim đủ xem chứ không hẳn là đáng xem, nhưng hôm nay mình lại khóc từ đầu tới cuối, bây giờ vẫn còn đau đầu??? Kể ra cũng buồn cười, khóc vì một bộ phim không quá đặc sắc lại còn hơi hư cấu. Chỉ vì tâm trạng không tốt thôi và Love Rosie cũng chỉ là chất xúc tác không tội tình gì. Mình không nghĩ phim này sẽ hợp trong việc cải thiện tâm trạng. Vả nữa, với những ai đang yêu chắc chẳng yêu nhau nhiều hơn đâu. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn mọi người xem như một bộ phim giải trí. Tình tiết đơn giản nhưng vẫn đủ lôi cuốn. Suốt 12 năm là chặng đường xua đi, đuổi về của hai nhân vật chính. Ơn trời là cuối cùng cũng về với nhau. Mình hẳn là thích Alex thời 18 hơn Alex trưởng thành. Khi u30 từ đầu tóc tới hành xử cứ cho mình cảm giác khó tin tưởng :)))))))))) Còn Rosie thì thích khi trưởng thành vì chín chắn hơn chứ không trẻ trâu như thuở đi học nữa.

À cuối cùng là dạo này mình đang tìm hiểu về chụp hình ngược sáng hoặc ánh sáng hắt ngang. Rất vui là phim thường xuyên sử dụng kiểu quay đó nên khá đẹp và thơ mộng. Nước phim cũng lãng mạn vô cùng.

P/S: Vì mình không để ý Me before you lắm nên lúc đầu nhìn anh nam chính cứ ngờ ngợ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: