“Cuộc đời vui lắm, không buồn được”

Bao giờ phải ở nhà một mình cũng thấy buồn. Không phải buồn chán vì lẻ loi mà tự dưng cứ nghĩ tới mấy chuyện buồn thương ấy. Lúc đó mình là một người tràn cảm xúc ở mức báo động, nhưng không có những khi một mình thì lại cảm thấy thiếu một chút không gian để thoải mái thể hiện sự điên rồ. Vì thực sự là thằng em trai mình khá phiền. Em mình thì mình thương nhưng đôi khi ước mình có em gái, hoặc hơn thì có anh chị đi, chứ bọn em trai chẳng hiểu gì về chị nó cả và rất hay tọc mạch. Ờ mà thôi, mình thấy đâu phải anh chị nào cũng tâm lý đâu, làm em nhiều khi phải nghe lải nhải, càm ràm hoặc quát mắng thấy ớn đó chứ. :))

Nói thế nào nhỉ? Buồn không có nghĩa mình là con người của cảm xúc. Thật ra một phần con người mình lý trí và cứng đầu, mẹ còn nói mình vô tâm nữa. Công nhận mình đã cho người ta thấy sự thờ ơ nhưng chỉ vì đôi khi mình không biết cách thể hiện mà thôi. Tuy lý trí nhưng mình lại nhạy cảm, nhạy cảm tới mức lo ngại mọi thứ. Khi lý trí quá mình gạt phăng tất cả. Khi cảm xúc quá mình hoài nghi tất cả. Khi đứng giữa đám bạn, mình thấy lặng lẽ bơ vơ. Khi thiếu chúng, mình thấy cô độc.

Đã đặt vé đi Malaysia rồi nhưng bây giờ muốn bỏ, không đi nữa. Mình không nghĩ chuyến đi sẽ vui và trọn vẹn chỉ vì quan điểm với những người đồng hành không giống nhau. À đặt xong mới nhận ra đi đúng vừa vặn ngày hội Sea Games. Với mình thì hơi chán hơn là vui vì Sea Games đồng nghĩa với một Malay đông và nhộn nhạo hơn, vắng một đôi chút nét đặc trưng của đời sống thường ngày – thứ mình mong muốn ngắm nhìn nhất.

Anyway, dẹp cái vụ này sang một bên vì mình còn rất nhiều thứ cần quan tâm trước mắt. Ví dụ như nghỉ việc và ngẫm lại xem thực sự con đường nào mới phù hợp với mình. Xây dựng lại thói quen xem phim Âu Mỹ đã rơi rớt từ lúc bắt đầu đi làm. Chẹp, sau khi xem mấy bộ phim nguyên Anh thì đã bị lây chút xíu thứ giọng sang choảnh ấy. Haha. Tất nhiên là còn ỏm củ tỏi mới mơ được sang như vậy. Không xem hài hành động, không lãng mạn tình cảm mà lại ôm mớ series Oxford English Daily Conversation rồi phát mê nó mới kỳ cục chứ (Nói ra lại xấu hổ chứ giờ mới xem Oxford Daily). Mê nội dung đơn giản mà lại lôi cuốn, hài hước. Mê anh nam chính có đôi mắt cười cực đẹp. Đôi khi người ta lại sợ những thứ phức tạp và tâm lý, cần gì đâu chỉ một câu chuyện gần gũi và dễ hiểu. Khi ngày ngày ta gồng mình trong công việc, những mối quan hệ thì việc tối về đơn giản hóa bằng một bộ phim dạng này lại là cách xả stress (và cả học tập) hiệu quả . Đời chưa đủ phức tạp hay sao mà tới giải trí cũng cần những thứ khó hiểu. 😀 Anyway, cuối tuần thì tất nhiên đủ rảnh để thử nhiều thể loại khác.

8 bình luận về ““Cuộc đời vui lắm, không buồn được”

Add yours

  1. em giai thi ko hieu duoc chi la phai roi =)) cung tuoi con chua chac hieu duoc nua la

    Btw t moi ve, hoan thanh xuat sac nhiem vu con song tro ve 😥 oi chao oi theit la ko cai dai nao nhu dai gai huhu 😥

      1. bọn t ko có porter mà mang rất nhiều đồ, bt leo núi chỉ mang 3-5kg thôi, t mang tới 12kg mà, chưa kể t nghĩ núi này khá là khó khăn vì có rất nhiều đoạn dốc đứng chứ không phải kiểu đi bộ lên. T nghĩ chỉ riêng đeo 12kg đi tầm 3-4h đã khủng khiếp r @@

  2. ôi hôm nọ t đọc trớt quớt quá. Tuổi mình vẫn còn nhiều hoang mang nghề nghiệp nhỉ, bạn t cũng vậy, mà t cũng vậy nốt. Má t đang có lựa chọn hơi ngu, là nếu 2 con đường mà ko chọn được thì theo cả 2, mà phải chịu thôi :<

      1. uk c nói đúng, t cũng hơi tham rồi 😀 mà tầm 1 năm trở lại đây tinh cách t trở nên hiếu chiến và tham lam hơn nhiều ấy @@ không biết sau này như nào nữa :))

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: