Wonder Woman

Ban đầu không định đi xem Wonder Woman vì có vẻ mình không hợp với mấy thể loại siêu anh hùng, trừ series Batman. Bằng chứng là sau khi xem xong vài bộ, mình đã quên tiệt, quên sạch, hay chính xác là không hợp với Marvel? Chứ kỳ thực là mê Batman của DC lắm đấy. Nhưng cuối cùng hôm nay cũng lết xác đi cho bằng người ta. Mặc dù là sau vụ Cướp biển Caribe 5, mình cụt luôn hứng đi xem gì khác rồi.

Thế mà WW không cho mình phút thất vọng nào và dán mắt vào màn hình sợ rơi rớt chữ. Dường như phim DC luôn luôn lồng ghép vô vàn những triết lý vào mỗi phim của họ. Nhân vật chính nói triết lý rất nhiều và kết thúc một bộ phim, người ta sẽ nhớ tới ý nghĩa to lớn đằng sau nó, ngoài giá trị giải trí thoạt đầu.

Chi tiết nữ quyền đầu tiên mình để ý là tại sao thần Zeus lại tạo ra bộ tộc Amazon chỉ toàn phụ nữ? Phải chăng trái tim dịu dàng yêu thương của phụ nữ mới giúp chống lại chiến tranh? Ẩn sau vẻ ngoài kiều diễm là sức mạnh khôn lường của nàng Diana, mà nó chỉ được thể hiện và càng thể hiện mạnh mẽ hơn khi nàng đau khổ. Còn các chi tiết khác thì người ta review nhan nhản, báo chí viết mòn bút rồi, mình không kể nữa.

Bộ phim hội tụ đủ yếu tố: hành động (dĩ nhiên rồi), tình cảm (rất rõ nét dù là phim hành động), hài hước (vừa đủ nhưng còn ấn tượng hơn cả Cướp biển Caribe). Đầu phim phải cười khúc khích vì những thắc mắc ngô nghê của Diana về giới tính, cách sống loài người. Dễ thương gì đâu í. Sau đó nửa cuối là những pha hành động mãn nhãn và tình tiết cảm động về tình yêu thương. Hành động đấy, mà phân đoạn Steve mãi mãi ra đi trên chiếc máy bay làm người ta cảm động không khác gì đang xem một bộ phim tình cảm.

Tuy nhiên màu sắc nền phim hơi tối, tối hơn Batman nhiều. Cảnh u ám của chiến tranh vào ban ngày mình không nói vì vẫn nhìn rõ nhưng vào ban đêm thì nhìn dáng người lờ tờ mờ. Dù đúng là đêm không đèn thì phải vậy thôi. Nhạc nền làm mình nhớ tới Chúa nhẫn, hào hùng đúng kiểu thế. Đoạn tiếng súng nổ, mà cứ ngỡ nh

Cao trào để chuẩn bị mở nút là đoạn giết lão Ludendorff. Mình cứ nghĩ lão ấy lúc này là trùm cuối nên tiện thể chê trùm cuối gì mà chết lãng xẹt vậy. Hóa ra trùm cuối là ông Ares thật kia, nhưng không ấn tượng nhiều lắm. Kết thúc kể cả có dài thêm chút nữa chắc không ai phản đối, dù phim đã dài hơn hai tiếng rồi. Có lẽ mình mong chờ một phản diện nguy hiểm và đáng nhớ dạng như Joker nên vẫn còn ham gay cấn nữa. Chứ thực ra phim tới đây là tuyệt vời rồi.

Kết thúc cuộc chiến cũng là kết thúc phim nhưng tiếc rằng Steve đã không còn. Mình nghĩ ngay tới kết của The Dark Knight Rises khi Batman chở quả bom lao ra biển. Mấy anh hùng luôn có cách khiến người ta phải nhớ và thương mình. Họ dùng từ quyến rũ để mô tả Chris Pine nhưng kỳ thực là xem mấy phim của anh nhưng mình cũng không ấn tượng nhiều lắm. Tới phim này vẫn chưa thấy anh Chris đẹp gì hơn cả nhưng vì chuyện tình đẹp với WW cộng thêm nét tinh quái, dẻo mỏ lại quả cảm, quyết liệt thì phải công nhận anh đã có thêm một lớp trang điểm khiến anh đẹp lên tỷ lần. :))))))

Đấy, nhờ cảm giác không hào hứng và kỳ vọng nhiều nên mình mới nhận được những gì ngoài sức tưởng tượng vậy. 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s