Magic Boulevard và không có duyên với tiếng Pháp

Hôm nay có người nhận xét trên video này của mình ở Youtube rằng có một chút lỗi sai khi dịch cụm từ maquille son desespoir. Bạn ấy gợi ý rằng nên hiểu là she always tries to hide her despair (with her make-up) instead of make up with her despair, cố che giấu sự tuyệt vọng chứ không phải ngụy trang bằng sự tuyệt vọng. Mình không biết tiếng Pháp, bản dịch này mình tham khảo của trang tuanvietnam.net (hiện đã bị khóa sổ) và edit theo ý hiểu với sự trợ giúp của Google và bản dịch tiếng Anh. Nếu không có nhận xét này, mình hẳn quên đã vietsub bài hát như thế nào, upload video thời điểm nào.

Mình không nhớ được nghe Magic Boulevard lần đầu tiên khi nào, chỉ biết giai điệu luôn quen thuộc. Nghe bài hát khi không hiểu lời sẽ nghĩ nó kể về câu chuyện tình buồn nào đó nhưng thật ra thì nó lại nói tới tâm trạng của một cô nhân viên rạp chiếu phim. Hằng ngày cô cần mẫn làm công việc của mình, cầm cây đèn pin nhỏ, dẫn đường cho khách vào phòng chiếu. Cô được xem đi xem lại những bộ phim mà người ta mất tiền vào xem rồi rốt cục làm việc riêng tư, những người yêu nhau đã lỡ dở bộ phim vì mải mê nhìn vào mắt nhau. Cô chai lỳ, thật sự không còn cảm xúc với những lời ngọt ngào yêu đương trên màn ảnh nữa, đối với em cũng chỉ là lời hứa hão huyền thoảng bay theo gió. Nhưng cô còn cảm xúc khác, đó là ước muốn được trở nên xinh đẹp, để được một lần xuất hiện trên phim, trở thành nàng Ingrid, dù rằng ước muốn chắc chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tiếng Pháp được coi một trong những thứ tiếng lãng mạn nhất thế giới, điều này ắt đã khiến Magic Boulevard trở nên tình hơn hết.

Mình không có duyên với tiếng Pháp, hai lần.

Hồi cấp 2, mình thiếu nửa điểm để đỗ chuyên Anh – Chuyên Vĩnh Phúc và được chuyển sang chuyên Pháp. Nhưng rồi bỏ, về học gần nhà, vì mình không thấy có tương lai nào. Nói chung là do chưa tiếp xúc nên không có đam mê, còn không hiểu học tiếng Pháp sau này lớn làm gì, khi chỉ thấy cơ hội công việc mù mịt. Không biết là ếch ngồi đáy giếng hay lo xa quá tuổi nữa. Ví dụ một điều đáng tiếc như cô bạn mình sau ba năm chuyên Pháp, bốn năm sư phạm Pháp, học chắc, rốt cục lại làm công việc tiếng Anh, có lẽ vì không tìm được đường tiến.

Hồi năm hai đại học, khi sinh viên bắt đầu phải học một ngoại ngữ cơ sở hai, mình hoàn toàn có thể chọn nó nhưng vì lý do chủ quan mà chỉ còn cách chọn Tây Ban Nha (lớp duy nhất còn chỗ). Những buổi đầu được học ngoại ngữ cơ sở, chúng bạn rất háo hức, và mình mặc dù chẳng có tý liên quan nào vẫn cầm quyển giáo trình Pháp vỡ lòng và đọc nổi vài câu. Chúng bạn ngạc nhiên hỏi tại sao lại đọc được. Ông nội mình dạy đó, dù chỉ là chút xíu. Ngày thiếu thời, ông phải học tiếng Pháp (đọc viết nghe nói), chữ Hán (đọc viết) và quốc ngữ những năm trước 45 ấy. Sau đó thì dù không còn sử dụng nữa nhưng sau hàng chục năm, khi đã về già, ông vẫn còn nhớ thứ tiếng ấy. Có lẽ ngày trẻ ông đã học rất kỹ hoặc ông có trí nhớ tốt. Vì chính bản thân mình học tiếng Tây Ban Nha nhưng gần như đã quên hết. Khi mình học tiếng Anh, ông thường hỏi những từ này tiếng Anh đọc như nào, rồi ông so sánh với tiếng Pháp, nhờ vậy mà mình càng phát hiện ra sự tương đồng trong vay mượn từ giữa hai ngôn ngữ. Một ngày mưa bão, mình ngồi cạnh và ông dạy mình cách chia thì cho câu “Con lợn ăn cám trong máng”. Ông dạy nhiều còn mình chẳng nhớ được bao nhiêu. Có chăng là những lần nói chuyện cùng ông, mình học được cách phát âm, duy chỉ thế, chứ không hề đọc hiểu được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s