Hà Nội của tôi những mùa đông yêu dấu

Thành thị lạnh lắm phải không?
Về với Mẹ mùa đông, con à
Ấm đun đã sẵn sau nhà
Để con tắm lại thật thà ngày xưa.

Hôm nay bất ngờ đọc được mấy dòng này của Lai Thượng Hưng (một content writer ở Sài Gòn). Lập tức tra ra được series bài của anh Hưng trên Kenh14.vn. Anh ở Sài Gòn nhưng những bài thơ mang hơi thở mùa đông miền Bắc rất thật và gần gũi.

Khi đọc mấy câu trên, tôi nghe văng vẳng bên tai hai bài hát: Về đi emNhững mùa đông yêu dấu. Chính xác thì cảm xúc của thơ nghiêng về Về đi em nhưng để tránh nhớ nhà, tôi tự ngả sang Những mùa đông yêu dấu.

Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
Những mùa đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh

…Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở
Biết bao mộng mơ đón chờ
Biết bao ô cửa kính mờ

Hà Nội đang vào đông, lạnh căm. Những người bạn của tôi khi đi xa vẫn luôn nhớ nhất mùa đông Hà Nội dù Hà Nội chẳng dễ yêu tẹo nào. Hà Nội chỉ là ký ức, là hoài niệm, là nơi từng sống của họ. Chốn thị thành đáng ghét này đôi lúc cũng trở nên đáng nhớ vì món đặc sản mùa thu và mùa đông.

Năm nay có cô em ra Hà Nội sống. Quen thời tiết nắng gió miền Nam Trung bộ, em mang theo của nả không hề có khăn ấm, áo len nên em lục đục đi sắm đồ, lục đục quen với thời tiết hại người này. Đẹp lúc nào mà chẳng ác. Ngày trước tôi thường tự nhận mùa đông là mùa yêu thích nhất nhưng dần dà tôi cũng không biết mình còn thích nó nổi không nữa. Vì mùa đông phiền phức quá, phải mặc nhiều lớp áo, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần trẻ con người già đau ốm và thấy chạnh lòng khi nhìn người lao động nghèo co ro trong rét mướt.

Nhưng mùa đông lại dường như khiến con người ta gần nhau, dễ động lòng trắc ẩn hơn. Nhạc sĩ Đỗ Bảo từng nói Mùa đông là mùa của người giàu. Tôi đồng ý, bởi khi trong chăn ấm nệm êm thì người ta lại e ngại vì ngoài kia bao nhiêu con người đang co ro với mưu sinh, hoặc không có đủ tiền mua chiếc áo ấm hơn. Ấm hơn nghĩa là đủ ấm áp chứ thời này cũng không còn nhiều người đến nỗi mặc manh áo rách. Thậm chí bố mẹ tôi lúc nào cũng mặc mỏng manh hơn tôi. Tôi thắc mắc, không muốn mình ních hàng lớp áo trong khi bố mẹ chỉ mặc độc chiếc áo len. Mẹ bảo lao động thấy ấm người hơn, đâu như các con, lúc nào cũng ngồi ở phòng ấm áp nên không quen chịu lạnh.

Mấy năm nay ở Hà Nội tôi ít nhìn thấy sương (chắc vì thường dậy muộn). Thèm cảm giác rét căm trong sương sớm, dậy nhìn ra sân thấy ông đang tập thể dục. Hai chị em nhệu nhạo nhai cơm ăn sáng để đi học với tầm nhìn xa không quá ba mét. Khi sương tan là nắng lên. Nắng mùa thu trở đi vàng rộm, hanh hao. Người lớn thường nhắc đứng nắng nứt nẻ chân tay nhưng trẻ con thấy nắng ấm thì lao ra sưởi. Sướng, ai mà cản được. Kể cả khi lớn rồi, tôi biết vậy nhưng vẫn không chịu được cái thứ đẹp mà phải nhịn chạm vào. Tôi mặc kệ, cứ loăng quăng giữa sân ngửa mặt lên trời mà hứng nắng.

Mỗi mùa đông tới, tôi lại hồi hộp chờ xem năm nay thời tiết lạnh tới đâu, có mưa phùn gió bấc nhiều không. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi một mùa đông qua, nhiều nắng, nhiệt độ giảm ít như năm ngoái. Chuyện miền Bắc năm kia lạnh tới 6 độ C vẫn làm tôi dè chừng. Lạnh thế thì cũng chưa thấm vào đâu so với nhiều nơi trên cái địa cầu này nhưng ta thì lại chưa từng quen mà chuẩn bị. Thương lắm!

 

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. vinhnguyen nói:

    Em thèm cái cảm giác nhìn trong sương không quá 3 mét mỗi sáng đạp xe quá … càng lớn càng thấy mình càng lười hơn xưa rất nhiều.

    1. Huyen Nguyen nói:

      đúng rồi em, cái gì qua rồi người ta mới nhớ.

  2. vinhnguyen nói:

    Vầng. Nhung nhớ kỉ niệm xưa cũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s