Đi tìm lẽ sống

Một ngày cuối tuần lang thang trống trải vào Fahasa, đi hết tầng nọ tầng kia mà gần như không ưng cuốn nào. Sắp về thì trông thấy Đi tìm lẽ sống của Viktor E. Frankl. Mình đã nghe nhiều lời khen về cuốn này nhưng không có ý định mua bao giờ vì cho là nó giống mấy cuốn khuyên người ta nên sống thế nào như Hạt giống tâm hồn cũng của Trí Việt chẳng hạn. Tuy nhiên để việc đi vào nhà sách không phí công, mình đã dừng lại lật vài trang và định bụng nếu ok thì sẽ rước.

Thật trùng hợp là mình đọc cuốn này khi đang stress về việc cuộc sống hằng ngày cứ như một đường thẳng. Mẹ nói kiếm tiền mãi để làm gì khi người yêu thì không có, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Câu này nó chỉ là tâm tư của mẹ thôi nhưng tự dưng khiến mình nghĩ: nhiều lúc làm việc rất chăm chỉ, kiếm một cục tiền nhưng khi nhận không thấy sung sướng. Tiền rồi cũng không phải mục đích, nó chỉ là công cụ, vậy đích của mình là cái gì? Trong khi mình ra trường được ba năm rưỡi rồi. Mình nhận ra điều này khi nhìn vào chiếc áo xanh sẫm mua vào mùa đông đầu tiên khi kiếm ra tiền. Rồi mình đếm số mùa đông đã gắn với nó. Rồi mình hoảng hốt nhận thấy thời gian không đợi mình. Vậy mà mình còn nghĩ vẫn ở tuổi 22 như ngày nào. Cứ cuối tuần lại thấy nhạt nhẽo vô vị, làm gì cũng thấy phí thời gian dù có những việc hay ho như đọc sách, dịch bài. Và khi tới thứ hai rồi thì lại tiếc vì một tuần nhanh hết quá, một tháng, một năm lại sắp qua trong khi bản thân chẳng có gì thú vị hơn. Và khi mình đọc xong cũng hay tin một idol Kpop vừa tự tử, phải chăng không còn gì trên đời níu kéo, hay người đó không nhìn ra ý nghĩa cuộc sống của mình? Cô bạn mình đã viết trên IG sau cái chết của anh ca sĩ “Đã có những ngày tự hỏi “Mình sinh ra để làm gì? Mình sống để làm gì? Sao không cho ai tốt hơn mình sống mà lại là mình” Đã có lúc nhìn vào gương và nói “sao mày không chết đi, sống vô dụng, vô vị thế thì sống làm gì” rồi lại nhắc lại ” mày chết đi”. Không phải ai cũng có thể tiếp tục chịu đựng, mà cũng chẳng biết có thể chịu đựng đến bao giờ.” Bạn ấy thường suy nghĩ rất tiêu cực. Đi tìm lẽ sống đề cập đến những điều trên.

Sách có hai phần: (1) Những trải nghiệm trong trại tập trung, (2) Sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Có người cho rằng phần 2 hay còn phần 1 không đặc sắc. Với mình, và đa số độc giả phổ thông – mình chắc chắn, thì thấy đoạn sau thực sự khó hiểu. Có những đoạn trong phần 2 mà mình đọc lần đầu, không hiểu, lần hai, không hiểu. Ức ghê gớm nên kiếm thử cả bản tiếng Anh trên mạng để so sánh xem liệu có phải vấn đề là từ người dịch. Dù bản tiếng Anh nhiều từ chuyên ngành như vậy nhưng mình cảm thấy đọc thêm nó vẫn dễ hiểu. Còn bản gốc là tiếng Đức cơ, đáng tiếc là bản dịch thì vốn không bao giờ trọn vẹn.

Không phải ai cũng hợp cuốn này vì nó khá là lý thuyết. Tuy nhiên nếu có thể đọc được nó thì rất đáng – một trong những cuốn sách nên đọc trong đời. Thực ra riêng phần 1 bản thân câu chuyện đã truyền tải ý nghĩa rồi, nhưng phần 2 là phân tích, đưa ra hướng giải quyết ngắn gọn nhất và vì thế mà khó hiểu. Ta có thể tham khảo vì dù sao tác giả cũng đưa ra một số tình huống thực tế làm ví dụ.

Có lẽ vì tác giả viết cuốn sách này rất nhanh, trong 9 ngày, nên cách sắp xếp trật tự các đoạn, các ý không được logic cho lắm, cảm giác cứ rối rối.

Cuốn sách trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để nói “Có” với cuộc sống bất kể những điều đó?” .

Các tù nhân nếu sống sót, về sau thường không muốn nói về những điều đã trải qua vì họ cho rằng không ai có thể hiểu những gì họ đã trải qua. Khi người ta đã quá đau đớn, người ta không bao giờ muốn nhắc tới. Vào trại tập trung, lần lượt các tù nhân trải qua ba giai đoạn: (1) kinh sợ không thể chịu đựng được những điều xấu xa đang xảy ra trước mắt, (2) vô cảm với sự việc và tương lai, (3) tàn bạo, suy đồi sau khi được trả tự do.

Giai đoạn 2 kéo dài nhất, những hy vọng bị mài mòn tới hết hẳn, thậm chí rốt cục cũng có ngày họ được tự do, phát xít Đức bị đánh bại, nhưng họ không bao giờ còn nghĩ tới ngày đó nữa. Và họ ra đi, không phải lý do thể chất mà là lý do tinh thần. Khi người ta tồn tại tạm bợ, không mục đích hay nói cách khác là “ngừng sống cho tương lai” thì có khác nào đã chết. Tác giả có kể câu chuyện về một tù nhân đã mơ thấy ngày được tự do nhưng càng gần đến ngày ông hy vọng thì tin tức chiến sự lại càng cho thấy điều ngược lại. Ông đã mất vì cơ thể giảm đề kháng đột ngột. Dường như sự lạc quan hay niềm tin luôn giữ cho sức đề kháng của con người cao, giúp đối chọi với bệnh tật. “Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trước mọi nghịch cảnh”. Bình thường mình vốn hơi ghét mấy câu nói như thầy thiên hạ thế này nhưng cũng phải đồng ý rằng nếu không có mục đích sống thì tự dưng khả năng tồn tại cũng giảm theo đáng kể.

Thay vì mong đợi từ cuộc sống thì hãy thực hiện những gì cuộc sống đang mong đợi chúng ta. Hãy coi đau khổ ta phải chịu là một nhiệm vụ cuộc sống giao cho. “Cơ hội duy nhất của anh ta nằm trong cách mà anh ta chịu đựng đau khổ… Khi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của mình, con người buộc phải có trách nhiệm cho sự tồn tại và tiếp tục cuộc sống của mình”. Không ai thay mình hoàn thành công việc đang dang dở, thay mình yêu thương bố mẹ con cái,… Con người tồn tại vì trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Không ai thay mình sống cuộc đời mình.

Tác giả đề cập đến một trạng thái gọi là tồn tại chân không. Xã hội càng hiện đại, trạng thái này càng gia tăng, số ca tự tử ở xã hội hiện đại càng cao. Bởi ta càng có nhiều thời gian rảnh mà không biết phải làm gì. Triệu chứng khủng khoảng do trạng thái này gây ra còn thường xuất hiện ở người cao tuổi, và mình có nhiều cơ hội kiểm chứng rằng điều đó hoàn toàn đúng. Phần tái bút tác giả cũng đề cập tới “nỗi thất vọng của con người trước các yêu cầu về sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống”. “Họ có điều kiện sống nhưng không có lý do sống, họ có phương tiện sống nhưng không có mục đích sống”. Thậm chí có người còn không có cả phương tiện sống – thất nghiệp chẳng hạn. Để con người thấy được ý nghĩa cuộc đời sẽ ngăn họ tự tử. Tác giả đã thuyết phục rằng ai có thể đảm bảo mình không phải người nhận được điều tốt đẹp hiếm hoi? Bởi chưa tới hết cuộc đời ta chưa biết được điều đó tới vào lúc nào. Chưa hết phim ai dám đảm bảo sẽ nắm hết được thông điệp?

Bạn không cần phải đi tìm ý nghĩa to lớn nhất trên đời bởi ý nghĩa nằm ở từng tình huống, thời khắc. Tác giả đưa ra ba cách để tìm ra ý nghĩa cuộc sống: (1) tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó; (2) trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó (3) bằng thái độ chúng ta đối mặt với đau khổ.

Một số ít những điều tốt đẹp xảy ra trong trại tập trung cũng thể hiện rằng con người hoàn toàn có thể chọn cho mình một thái độ sống, sự tự do trong tâm hồn dù đang sống ở nơi cùng khổ nhất, danh dự bên ngoài cũng không còn, chỉ còn một mã số thay tên. Nếu một người không còn suy nghĩ riêng, tự do của mình, người đó chỉ coi bản thân là một phần đám đông, sự tồn tại ấy đã xuống cấp độ loài thú. Họ không còn nghĩ gì nữa ngoài việc sinh tồn bằng cách có thức ăn và tránh bị thương, tránh cái chết. Bạn có thể lựa chọn sống chủ động sáng tạo hoặc thụ động hưởng thụ nhưng nếu như các tù nhân, đều không còn lựa chọn nào, thì cuộc sống nếu ý nghĩa vẫn sẽ giữ được ý nghĩa bởi đau khổ là một phần cuộc sống và “đau khổ nhất định cũng phải có ý nghĩa”. “Con người sẵn sàng chịu đựng khổ đau, miễn rằng họ biết chắc sự chịu đựng của mình là có ý nghĩa.” Không phải là chịu đau khổ mới tìm được ý nghĩa cuộc sống. Chỉ là không thể tránh khỏi thì ý nghĩa cuộc sống vẫn được tìm thấy trong đau khổ. Dostoevski đã nói “Chỉ có một điều mà tôi sợ: không xứng đáng với những đau khổ của mình”.

Ý nghĩa cuộc sống cùng giá trị con người vốn chẳng phụ thuộc vào điều gì, kể cả tình trạng hữu dụng của một con người (sự có lợi cho xã hội, sự thành công). Giá trị theo phẩm cách khác giá trị theo sự hữu dụng. Không thành công hay không hạnh phúc chẳng liên quan gì tới giá trị một con người.

Ngoài những bài học về ý nghĩa cuộc sống, tác giả còn phân tích thêm về phản ứng của con người khi nhận ra đằng sau cánh cửa tự do “không còn ai chờ đợi họ cả. Nỗi đau ập đến khi người đó thấy rằng người mà kỷ niệm về họ đã tiếp thêm nghị lực cho anh ấy ở trại đã không còn sống nữa… Lẽ nào anh ấy bắt một chuyến tàu trở về nhà … chỉ để biết rằng người đáng lẽ sẽ ra mở cửa cho anh ấy đã không còn ở đó, và sẽ không bao giờ ở đó nữa.” Ở trại tập trung, con người mới nhận thấy mình có một sức chịu đựng phi thường, bất chấp hoàn cảnh. Chẳng thế mà tác giả nói “Các cuốn sách giáo khoa đều nói dối.” (Khoa học nói dối đó.) Tù nhân muốn được sống lúc nào cũng phải thể hiện mình là người còn khỏe mạnh, bởi khi họ bị tận dụng triệt để để lao động xong thì sẽ nhanh chóng biến thành “đối tượng tiêu hủy”. Thế nhưng khi được tự do rồi thì thật cay đắng, họ phải học làm quen với tự do.

Mặc dù đọc cuốn này khá ức chế ở nửa cuối nhưng mình sẽ phải đọc lại, đọc tới khi nào ngấm hoàn toàn được nó. Những gì mình viết chưa đủ, thậm chí còn nhiều đoạn hay ho mà không thể nói hết ở đây vì tác giả viết rất cô đọng nên gần như không có đoạn nào vướng víu, đáng bỏ qua cả. Để kết bài, mình trích một câu trong phần tái bút: “Thành công trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống không chỉ làm cho một người vui mà còn cho người đó cơ hội đương đầu với những đau khổ.”

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. vinhnguyen nói:

    Hahahaha. Em chấm ở đây đọc xong em vô comment lại, giờ em bận thi. Hê hê. Em mới nhận của Tiki hôm qua xong.

    1. Huyen Nguyen nói:

      ừ thấy tiki sale cuốn này tận 50%. trùng hợp nhỉ? hy vọng em nhai được nó 😛

      1. vinhnguyen nói:

        Chuẩn 50 luôn. Hahaha. Em còn cuốn bác Ánh mà chưa nhận được nữa kia. Em thi xong em đọc.

    2. vinhnguyen nói:

      Em biết đến cuốn này nhờ theo dõi blog của một người nào đó, thấy review đáng đọc nên em đặt luôn nè. Hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s