Ký ức đừng mờ dần

Càng ngày càng nhận thấy những ký ức thuở bé mờ dần. Có lẽ tôi nên ghi lại để lúc nào cũng có thứ gợi nhắc.

Mẹ sinh em Hoàng lúc tôi được hơn 16 tháng nên tôi chuyển sang ngủ với bà từ đó. Còn tên kia thì được ngủ với mẹ tới cấp 2. Tôi không thèm ghen tỵ chuyện này. Mẹ giải thích là bé quá nên không biết ghen. Mà kể cả lớn rồi tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thiệt chỗ nào vì có em sớm cả. Lúc mẹ sinh, tôi chưa đi thạo cơ, được cho vào giường mẹ rồi cứ đòi mẹ bế. Thật “đáng thương” cho bản thân, chắc không hiểu là có ai đó “đáng ghét” vừa mới xuất hiện trong cuộc đời mình, chia đôi sự chú ý. Hihi.

Tôi không biết bò. Mãi 18 tháng mới đi vững. Giai đoạn từ ngồi tới đi thì tôi di chuyển chủ yếu bằng… mông. Ngồi nhấc mông dịch chuyển dần dần ấy vì ghê chân nên không dám dùng gối. Quả là không mòn gối thì lại mòn mông. Nói chung mọi thứ thuộc về phương tiện di chuyển bằng chân, xe đạp, xe máy đều xuất phát chậm hơn mọi người, nhưng bù lại tiến bộ vượt bậc =)). Mà tôi thấy cái chuyện sử dụng phương tiện chậm hơn mọi người thiệt lắm ấy, ví dụ khi người ta chạy nhảy khắp nơi khám phá khắp chốn thì tôi cứ phải có người bồng, người đưa, người rước.

Trẻ con nhiều khi thứ gì cũng cho vào miệng được. Tôi nhớ hồi 3 tuổi, liếm phải bình phun thuốc sâu của bố, thề là cái bình phun thuốc sâu nhưng trong đó bố đựng gì để phun thì không biết. Tôi khóc ăn vạ vì cay quá, thế mà bố bẻ cho một miếng mì tôm là hết khóc. Ngày đó thích mì tôm miliket và cháo gà, phở gà lắm. Sau đó có thời gian tôi nghĩ liệu khi nào mình bị ảnh hưởng sức khỏe không ta? Không biết cái gì đựng trong bình đó nữa.

Hồi nhỏ rất là nhát, sợ đủ thứ: tiếng lợn kêu, tiếng máy bay trên trời, công nông chạy, bóng tối, chụp ảnh… đã thế lại còn hay bị các anh lớn hơn dọa nữa chứ. Có hôm trưa đi mẫu giáo về một mình (nhà gần nên tôi tự đi), nghe thấy uỳnh uỵch công nông đằng sau, thế là ta cứ lủi thủi mãi trong ngõ chẳng dám ló đầu ra đường. Tới khi cái công nông đi khuất hẳn không nghe tiếng mới dám một mạch về nhà. Có cô còn hỏi cháu đi học gì mà giờ này chưa về, rồi khen ngoan ngoãn chăm học. Bây giờ công nông đã bị “triệt hạ” và gần như biến mất khỏi đời sống rồi nhé. Tiếng xịch xịch đến là nhức đầu.

Một vụ minh chứng cho bản tính nhát gan là vừa tan lớp mẫu giáo về thì bị một anh thanh niên trong xóm mang dao chặt củi chặn đường dọa. Đang mếu máo thì may có bà ngoại đi đâu về thấy thế mới quát cho hắn một trận rồi dẫn về nhà. Về đúng hôm có con lợn đang bị “xử lý”, nghe tiếng kêu éc éc nên đành ngồi ở cổng không dám vào, tới lúc mẹ ra dỗ mới chịu. Sau hôm đó cứ tưởng thôi, nhưng lạ thay, suốt một tuần tôi cứ đi học về là không dám vào nhà, chỉ ngồi ở cổng khóc, mẹ ra dỗ thế nào cũng không vào. Con khóc mẹ cũng khóc, trưa đói vào ăn cơm rồi chiều lại ra cổng ngồi. Chỉ có tối do tôi sợ mới vào ngủ thôi. Ầy chà, ca này thật là khó. Còn bị một anh khác mang liềm ra dọa nữa và tôi ghét anh ấy tới lớn luôn, rồi mẹ giải thích lý do mới hiểu. Thù thật là lâu đi mà.

Mùa nước ngập, sáng mẹ đưa hai đứa tới trường nước mấp mé bên đường. Mẹ về một lúc thì nhà trường cho nghỉ vì nước tràn qua đường rồi. Quãng đường khoảng 300m lờ mờ dưới làn nước. Hai chị em chậm chân nên đi gần sau cùng. Đứa lớp 4,  đứa lớp 3 dắt tay nhau lần dò đi gần hết chỗ ngập mới có cô giáo lội ra đón. Nghĩ dại hôm đó bước hụt quá lề thì rơi xuống nước sâu rồi. Ngày ấy cứ đinh ninh chỉ có một con đường này về nhà nên cố mà dắt díu nhau về. Đâu biết còn đường khác và mẹ sẽ tới trường tìm cơ chứ. Thật là dại dột! Chậc chậc.

Hồi nhà tôi chưa mua xe máy, bố mẹ đưa đi học lớp 1, 2 bằng xe đạp. Tính tôi xưa mít ướt lắm. Bố đón về rồi tạt vào quán tạp hóa để mua đồ, sau đó bố mua cho tôi một cái bánh. Các chú ở đó cứ trêu là bố không có tiền đâu, làm tôi nước mắt chảy hai hàng. Bố bảo ăn đi kệ các chú. Làm sao mà nuốt được cơ chứ? Bị trêu nên khóc thôi, khóc giấu chứ không bao giờ khóc tồ tồ. Chẳng hiểu sao lúc viết tới đây vẫn khóc. Lúc bé khóc vì tức còn lớn khóc vì thương bố mẹ mặc dù rõ ràng là việc bố mua cho cái bánh hoàn toàn nằm trong khả năng của bố, nhà tôi lúc đó đủ đầy. Cái tật hơi tý là khóc rơm rớm nghĩ lại mà xấu hổ. Cứ bố mẹ nói gì mà tự ái hoặc uất ức lúc ăn cơm là cúi gằm mặt để nước mắt chảy vì nghĩ chả ai biết, hoặc quay lưng vào mâm cơm. Đúng là dở hơi cám hấp. Hihi. Ai mà không biết đang rớm chứ. Cũng có lúc khóc to nhưng chưa kịp gào lên, bố nói im là im ngay, rồi không được khóc nên đành nấc. Mọi người chắc biết kiểu đang đà khóc mà phải dừng như nào, nấc ghê lắm.

Sáng sáng ở cạnh công ty có cô bán khoai, sắn, cơm nắm muối vừng. Cái gì nó thừa thãi ngày xưa thì bây giờ thèm. Ây chà, cái món cơm nắm thì bây giờ cả mấy nàng ở công ty vẫn mê lắm. Hồi đi học mẫu giáo, chiều nào chẳng được ông cắt cơm nắm chấm muối vừng. Cơm mẹ nắm từ trưa để làm bữa phụ cho hai chị em. Cũng bữa phụ như các bé bây giờ nhưng không phải sữa nha. 😛 Hôm nào tới nửa buổi không có gì cho em Hoàng ăn thì em ấy ăn vạ lăn lóc. Đúng là cái đồ ham ăn từ bé. Mà thật ra thì trẻ con nào cũng có nhu cầu ăn nhiều bữa đấy nhỉ? Hihi.

(Còn tiếp, khi nào nhớ tôi lại kể lể) 😛

 

Advertisements

2 Comments Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s