Ký ức đừng mờ dần (2)

Áng chừng năm 2001, bà nội mình được bác cả đón đi Hà Nội chơi. Mình hẹn bà mua cho mình một con búp bê, nhỏ to sao cũng được vì thích lắm mà ở nhà gần như chưa bao giờ được chơi. Mình nghĩ bà đã hỏi bác chỗ mua búp bê nên bác nhớ ngay ra chị họ mình có một con búp bê cất trong tủ kính. Bác mang về cho mình. Khỏi phải nói mình sướng thế nào, cứ nhấc lên đặt xuống cho búp bê thức ngủ. Chúng bạn cũng chẳng mấy đứa có búp bê dù là nhỏ, huống chi mình được hẳn một con to đùng. Đó là búp bê đầu tiên và duy nhất mình sở hữu tới bây giờ, nhưng vì nó đã có tuổi chục năm trước khi trao về tay mình nên cũng nhanh chóng hỏng. Mà mình cũng sớm chán vì mình không nghĩ ra trò gì chơi với nó nên cuối cùng cứ để nó ngồi bơ vơ lại một lần nữa trong tủ kính, cho tới khi nó (hình như) được mang cho ai đó. Mình quên bẵng đi đã từng chơi búp bê cho tới chiều ngay khi nói chuyện với bạn đồng nghiệp. Hai đứa đều đồng ý, thực ra nhìn búp bê hơi dễ sợ, chắc bị ảnh hưởng của mấy phim kinh dị. Mình từng nhìn thấy một con búp bê không đầu, treo ngoài mái hiên sau nhà em Hiền (hiên này hơi tối và ẩm thấp). Lần đầu tiên mình tới nhà Hiền chơi, lúc nằm ngủ và ngoảnh ra ngoài hiên, mình thoáng nhìn thấy cái gì lạ lạ và phải nhìn lại vì không nghĩ đó là con búp bê không đầu như phim. Rồi mình tự nhủ kệ đi, nhắm mắt thôi. Rồi nhà em Hiền đập đi, xây mới thì cuối cùng con búp bê mới được gỡ xuống sau thời gian dài cứ treo mà chẳng ai trong nhà có ý đem bỏ. Gần như vậy, truyện tranh đầu tiên thuộc sở hữu của mình cũng là của anh họ cho khi ông nội sang Việt Trì chơi nhà bác thứ. Mình không nhớ tự anh mình cho hay ông bảo rằng mình thích đọc truyện mà sau đó ông mang về hai tập Doraemon. Cho tới bây giờ mình vẫn thấy đây là bộ truyện tranh hay nhất quả đất.

Hai chị em mình cũng nhiều trò, thấy gần nhà có đất sét nên mang về mấy cục để nặn. Sau đó mình nghe được rằng đây là đất thó, một loại không dẻo như đất sét nên nặn xong dễ vỡ. Chúng mình nặn ba cái bát bé xíu rồi rủ nhau mang xuống bếp lò của bố “nung”. Nung xong thì chạy lên khoe ông nội, ông biết lúi húi trò này từ nãy nên bảo là nếu đất sét xịn thì thả bát xuống không vỡ. Chúng mình đồng ý để ông thử nghiệm. Bộp! Bộp! Lần lượt hai trong ba chiếc vỡ, chúng mình nhận ra bị ông lừa nên kêu ầm ĩ. Rồi mình mới nghĩ ra: ơ hay, bát nào mà thả xuống đất nó chẳng vỡ cơ chứ. Cái bát bằng ba ngón tay mà coi bộ rất nghiêm túc và nghiêm trọng.

Bố mẹ không bao giờ mua đồ chơi nhưng hai chị em lại có ông nội rất khéo tay. Ông từng làm cho mỗi đứa một chiếc ô tô bằng gỗ. Một dịp có cô từ nơi khác tới chùa cạnh nhà mình làm lễ qua ở nhờ, đứa con cô ấy nằng nặc đòi đồ chơi gỗ của chúng mình mang về. Mình thích đèn trung thu ông cũng làm. Ông lấy giấy bóng xanh đỏ vàng gói oản bột (gần giống bánh khảo) đã dùng hết vì không tìm mua được. Trong trí nhớ của mình thì đèn ông làm giống y như người ta bán và thế là mình đủ sung sướng rồi. Ngoài ra ông còn làm đèn kéo quân nhưng là do ông thích chứ lúc đó mình lớn rồi, mình nghĩ nó vượt quá khả năng của ông nên không phải thứ gì cũng đòi hỏi nữa.

Nhà mình có một chiếc tủ lạnh Toshiba, tuổi đời hơn chục năm. Đây là tủ ông nội mình mua và cả nhà dùng chung. Nó bé xíu và càng ngày càng không để đủ đồ nữa. Năm ngoái mình mua một chiếc lớn hơn cho bố mẹ nhưng nhà mình không có ý định bán chiếc tủ cũ. Đó là tủ kỷ niệm của ông, mẹ đùa: bán đi ông về đòi đó. Trừ Tết ra thì ngày thường chiếc tủ to mới mua đã thừa chỗ chứa rồi. Tủ Toshiba này chưa phải sửa hay bơm ga lần nào, dùng cực kỳ bền, chạy êm, làm lạnh nhanh và ổn định. Nếu không phải do nhỏ quá thì ắt còn được trưng dụng. Nhà mình thì rộng, để vài chiếc tủ lạnh nữa cũng không thành vấn đề nên nó vẫn nằm đây cùng thời gian.

Ngày trước có trò rạch mặt. Mình không biết là một người, một nhóm hay một nạn nhưng họ thường lui tới nơi đông người như chợ và dùng dao lam để rạch. Mình đi tới trường, rồi về nhà ai cũng kể chuyện, ấy vậy mà chả hiểu sao mình cũng không sợ lắm, khả năng mình nghĩ chắc rạch người lớn. Rồi cũng có hôm mẹ mình mục sở thị. Mẹ đi chợ về kể là hắn đứng gần, đang giơ dao lên thì mẹ ngoảnh đi nên không sao. Em mình khóc vì sợ người ta làm hại mẹ theo ý thức của trẻ con, em út bám mẹ nên mít ướt – bằng chứng là đây. Rồi nạn này cũng nhanh tắt vì công an vào cuộc. Tới bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao họ làm thế. Họ bị tâm thần, vấn đề tâm lý, bệnh hoạn? Nếu là thời buổi này thì phút trước phút sau đã chình ình trên mạng rồi, còn mình thì không bình tĩnh nghĩ chắc rạch người lớn đâu.

 

 

 

1 bình luận về “Ký ức đừng mờ dần (2)

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: