Hàng xóm nhà tôi

Em trai hàng xóm khóa cửa xong mới nhớ ra chìa khóa và điện thoại còn ở trong. “Chúc mừng” em đã nhận một vé đi không được mà ở không xong. Em gõ cửa xin gọi nhờ điện thoại cho người giữ chìa dự phòng, người ta đi vắng chiều tối mới về. Em tới đây ở gần một năm và đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi không hiểu tại sao tất cả hàng xóm nhà tôi gần như cứ phải có vấn đề mới gõ cửa nói chuyện. Được giúp người, tôi rất thoải mái nhưng có vẻ lời chào người ta tiết kiệm quá tới mức phải khó khăn mới mở miệng ra.

Em không gọi được tôi định mời vào trong nhưng thấy em ái ngại nên bảo em gọi tiếp cho bạn bè. Em chẳng nhớ số ai (dễ hiểu, tôi không nghĩ ra gì giúp em nên nói đại thôi). Tôi lại gợi ý em có thể lấy điện thoại tôi vào FB để nhắn tin cho bạn bè (sự thật đúng là nhắn FB sẽ rất nhanh được phản hồi). Tôi mời mãi em mới dám bước vào ngồi dùng nhờ điện thoại. Tôi hiểu sự ái ngại. Được một lúc em nói chẳng có bạn bè nào rảnh lúc này. Đen thật. Tôi chuẩn bị nấu cơm, mời em ăn cơm, tôi thành thật nhưng cũng đoán em không ăn. Tôi thậm chí còn đề nghị cho mượn tiền để em ra ngoài ăn nhưng em có mang ví.

Tôi nói chuyện cho em này thoải mái hơn để em bớt ngại (hay sợ tôi ăn thịt nhỉ? ha ha). Sau cùng thì em cũng tìm được người tán gẫu nên chào tôi ra ngoài. Trong người thời đại này khi ở ngoài đường không có tiền cũng phải có điện thoại, may em có một trong hai thứ này bên người. Tôi giúp em bước cuối cùng là mở cổng nhà.

Tại sao tôi giúp em từng chi tiết nhỏ vì em là sinh viên, một cậu chàng sinh viên ngây ngô nói chuyện với tôi còn lắp bắp, vì tôi cũng từng là sinh viên, hiểu rằng hoàn cảnh em có thể cậy nhờ ai.

Chuyện này làm tôi nhớ tới em trai hàng xóm (vâng vẫn hàng xóm) đối diện được bố mẹ bao bọc. Em này gặp người lớn tuổi, kể cả tuổi bố mẹ nhưng không bao giờ chào, em luôn đi rất nhanh để chui tọt vào nhà, em luôn để bố làm hết mọi việc, em chỉ có một việc là học và đá bóng. Sau này khi chuyển nhà, bố mẹ dọn dẹp gần xong duy chỉ cần quét lại một chút, là thành viên gia đình, tất nhiên em cũng tự thấy mình có trách nhiệm nên chạy qua bên tôi mượn chổi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em mở miệng với người ngoài. Thì ra em này cũng biết giao tiếp =)) Tôi nghĩ thế đấy. Tới khi gia đình đó thừa một chiếc bàn, bố em sang nói muốn cho tôi, thật ra tôi cũng lưỡng lự vì không thấy cần lắm, thì em thuyết phục tôi bằng giọng của những con người bình thường hì chị cứ lấy đi chị… Wow! Cuối cùng thì tôi cũng thấy em này có chút trưởng thành và biết giúp đỡ gia đình khi có nhiều công việc.

Em hàng xóm, lần này nữ, cũng tương tự, chưa bao giờ giao tiếp với người khác. Mãi tới hôm vừa rồi em ấy quên chìa khóa cổng mới phải bước sang khu vực của tôi để nhờ. May cho em là hôm ấy tôi không bị muộn làm nên vẫn đủng đỉnh nói chuyện và giúp em (tôi thường xuyên chạy sấp mặt vì muộn). À thì tôi cho em mượn chìa đi đánh thêm chiếc khác thôi nhưng chiều đi làm về tôi lại không có chìa vào nên hẹn em khoảng 6h tôi sẽ gọi vì em loanh quanh khu này thôi. Tôi gọi em mấy cuộc không được, mà hay quá tôi nhớ em Hoàng hôm nay đi sự kiện nên không tới cơ quan. Rồi 8h tối em hàng xóm mới gọi điện hỏi ai vậy? Ủa em quên luôn mốc 6h. Hàng xóm của tôi thế đấy nhưng ngoài sự thắc mắc về vấn đề giao tiếp của họ ra thì tôi thấy giúp họ cũng đơn giản, không phiền phức. 🙂

 

Advertisements

15 Comments Add yours

  1. winlinh10 nói:

    Những bạn hàng xóm vô cùng phổ biến ở quanh chúng ta 😉

    1. Huyen Nguyen nói:

      ha ha đúng là hàng xóm chỉ có tắt lửa tối đen thật sự mới có nhau, gần như là đều thế c ạ.

      1. winlinh10 nói:

        Uh, chị cũng rơi vào vài lần giúp ng khác mà ng ta ái ngại như hàng xóm của em đó. Thậm chí có lần nhặt hộ đồ thì ng ta ngỡ mình hôi của, ôi lúc đó ức gần chết mà.

      2. Huyen Nguyen nói:

        ôi vậy hả chị? buồn cười thế :)) nhưng mà không giúp thì vô tình quá, mình cũng không nỡ đúng không chị? thôi cứ làm theo lương tâm hihi

      3. winlinh10 nói:

        Ừ chị đã viết những chuyện đó trên blog, bao giờ thấy lại chúng thì chị gửi link em đọc nhé.

      4. Huyen Nguyen nói:

        vâng ạ ^^ đúng là hàng xóm nào cũng khiến mình phải dở khóc dở cười

  2. Su_Q nói:

    Những thanh niên hàng xóm quốc dân thời hiện đai.
    Hồi mình bắt đầu chuyển sang sống ở chung cư cũng cảm giác sự cô lập với mọi người xung quanh. @.@. Khi mà chúng ta chú ý đến mình quá, thích đóng cửa và giao thiệp qua màn hình máy tính nên thế này đây

    1. Huyen Nguyen nói:

      có lẽ sợ người ta vào giết người cướp của nên tốt nhất phải đóng thật chặt cửa, thôi thì :)))))))))

      1. Su_Q nói:

        :)) kiểu cảm giác gượng gạo lắm. Có mấy hôm sang đưa khóa. Do nhà ấy truyền thông cắm khóa cửa ở bên ngoài. Mà mặt ng ta ngạc nhiên kinh khủng, kiểu ” mình có đứa hàng xóm thế này à” dù sống đối diện phòng nhau nửa năm trời =))

      2. Huyen Nguyen nói:

        tớ thì chẳng cần giao lưu gì đâu nhưng ít gặp phải chào hỏi rồi tới lúc có khó khăn nhờ vả nó đỡ ngượng ko, tớ nghĩ cho người ta thôi =))

  3. mình ở khu trọ 2 năm rồi nhưng giao tiếp chỉ dừng lại ở mức nhìn nhau gật đầu chào, mượn chìa khóa, cục sạc điện thoại. Cho đến khi có 1 em bé nhỏ con của anh chị nhà đối diện ra đời, em được 8 tháng rồi, dễ thương và chiều nào cũng là trung tâm để mọi người bu vào chơi, thay nhau bế. Từ đó thấy bớt xa lạ hơn

    1. Huyen Nguyen nói:

      gật đầu là tốt rồi và có thể mở đường cho mượn chìa khóa cục sạc rồi, hàng xóm nhà tớ toàn kiểu mượn xong lại như không quen biết :))

  4. Flownes nói:

    :)) mình có nhiều hàng xóm độc lắm

    1. Huyen Nguyen nói:

      ko biết bên kia người ta có nghĩ mình độc ko :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s