Gia đình siêu nhân 2

6h15 trời mưa như thác, như căm ghét mình lắm, như muốn mình ở nhà bỏ cái vé xem phim Incredibles 2 lắm. Theo tính toán thì khi tới rạp mới chỉ hết quảng cáo nhưng không, mình đã quên mất rằng đang đi trên đường Phạm Hùng. Này nhé, ngã tư Keangnam đường đẹp rộng thênh thang mênh mang mà cứ như có thù với mưa, vài hạt cũng tắc. Mưa thì đèn đỏ làm cảnh ấy mà. Mưa thì ai cũng sẽ tự động muốn điền vào chỗ trống càng nhanh càng tốt thôi.

Tới rạp muộn hẳn nửa tiếng so với giờ chiếu, mưa vậy nhưng ồ không, kín ghế chỉ chừa lại ghế cho tui. Xác định muộn vậy là hụt mất nhiều rồi nhưng lại ồ không, Pixar lại dành thời gian đầu chiếu phim ngắn giống Olaf (nghe nói nhạt không kém) nên mình cũng không bở lỡ nhiều lắm.

Mình sẽ thay bằng từ đủ thỏa mãn nhé chứ không phải xuất sắc hay tuyệt vời hay xứng đáng chờ đợi 14 năm gì mà mấy trang review phim họ nói. Nhân vật phản diện dễ đoán thôi, và cũng kết thúc hơi nhanh, dễ dàng. Mình không thể đòi hỏi hơn vì nếu quá xoắn xuýt sẽ không hợp với trẻ em. Nhưng trước giờ có phim nào của Pixar không lắt léo nhiều tầng ý nghĩa đâu nhỉ? Incredibles 2 dễ nhận ra hơn: đàn ông có thể lo tề gia nội trợ nhường vị trí xã hội cho phụ nữ, nói chung ai giỏi mảng nào thì cứ tự do làm mảng đó, và tất cả có thể học được. Nói thế là biết Mr. Incredible phần 2 làm gì rồi. Mặc dù điều này khiến Mr. cũng như nhiều Mr. khác ban đầu khó chấp nhận. Bob có một câu tưng tửng mà phản ánh đúng sự thực ông bố lần đầu ở nhà chăm con (– Lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào?) – Rảnh đâu mà nhớ.

Mình thì để ý một đoạn, nhà Bob – Helen cãi nhau về sự không công bằng, có nên tin tưởng pháp luật, pháp luật có sai không, nếu sai thì phải chấp nhận hay sao? Helen thì cho rằng sống phải tuân thủ pháp luật, nếu luật sai rồi sẽ có luật mới lên thay chứ không phải luật sai là mình tự được hành xử còn Bob thì cho rằng phải sống vì sự công bằng và là chính mình, tự đấu tranh giành lấy công bằng chứ không chờ ai cả. Ai đúng ai sai, ai cũng có lý, vấn đề này đã được đề cập ở một vài phim khác, điển hình là Batman. Đoạn tranh luận có vẻ trước hết được biên cho người lớn nhưng hai đứa trẻ nhà Parrs cũng thắc mắc cùng bố mẹ. Thật ra người lớn luôn cho rằng trẻ em chẳng biết gì nhưng sai, từ trong cuộc hội thoại trước mặt con đã tác động vào nhìn nhận và ý thức của con rồi.

Dù sao vẫn rất đề nghị mọi người xem phim này, lồng tiếng cũng vui lắm, cảm xúc và không phải nhìn phụ đề, cứ dán mắt vào xem đánh đấm lào nhộn thôi. Giọng lồng và lời dịch rất gần gũi và theo phong cách Việt Nam trừ việc nhiều đoạn nói nhanh, thích nhất là giọng lồng cho cậu con trai thứ hai Dash, tự nhiên dễ sợ.

Điểm cười trong phim có lẽ là nhà thiết kế trang phục siêu nhân Edna Mode cùng cậu út Jack-Jack với một loạt siêu năng lực mà mỗi lần dùng cái nào là cả rạp cười khúc khích. Hài hước nhất là đoạn cục cưng này đánh nhau với con chồn hoang, muốn xem mãi thôi. Phim thật dễ xem, dễ cười mà cười thực sự vui ấy, mấy bé trong rạp cũng dễ thương luôn, hồn nhiên y như hai cậu con nhà Parrs ấy. Nhưng ai muốn bớt ồn thì cứ đi tầm 8h đổ đi, sẽ ít các bé hơn. Bảo mình đi xem vì Jack-Jack lần nữa chắc vẫn đi thôi. He’s so so so cute.

Jack Jack Num Num Cookie.png

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. chinhan100 nói:

    Ôi mình xem phần 1 từ thời cấp 3 mua đĩa CD về xem. Sau hơn cả chục năm mới ra phần 2 mà vẫn chưa xem được 😦

    1. Huyen Nguyen nói:

      tớ xem phần 1 rất thích nhưng mà tới bây giờ chẳng nhớ nội dung lắm :)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s