Thi cử

Có cái bài biên cả tháng không xong, chỉ tại chẳng biết kể từ đâu và đến đâu thì dừng.

Chà, lâu rồi mình không theo dõi tình hình thi cử cuối cấp của các bé 12 kể từ khi em Hoàng xong xuôi.

Tới bây giờ mình vẫn không hiểu sao mọi người phải đi học ôn. Mình là một trong số ít những đứa ở lớp không thèm đi học thêm tại nhà thầy cô. Trường bắt học chuyên đề sáu buổi một tuần mình thấy quá thừa thãi và mệt mỏi rồi. Dành công sức và tiền bạc đi học buổi tối trong khi chỉ cần ôn chắc bài trên lớp là thi được thì có phải phí phạm không? Hình như không ai nhận ra điều ấy hay mình tưng tửng quá? Diệp bảo mày tài tử nhỉ? Áp lực nhất đời tao tới giờ là thi đại học, sau này có những áp lực khác vẫn có cách xoay được. Lệ thì thi Toán đại học xong ra nhìn thấy bố là khóc. Còn mình nhìn thấy mẹ chả nhẽ bảo con làm được hết, sợ mẹ nói chủ quan.

Lớp 12 vẫn là ăn cơm xong học bài tới 10h đi ngủ. Mình học ít vì mình biết kiểu ra đề đại học chỉ quanh quẩn mấy dạng vậy thôi. Tiếng Anh thì không lo. Văn khối D chấm đủ ý là chính, mình học dàn ý rồi tự thêm mắm muối chứ không ăn theo bài cô đọc chép với mấy quyển văn mẫu. Học dàn ý như vậy điểm sẽ không cao vì mắm muối của mình cũng nhạt nhẽo nhưng chắc chắn không loạn não. Toán thì rõ ràng mình thấy đề ra toàn mấy dạng trong sách bài tập, chả hiểu sao thầy dạy trên trời cao còn trò thì cũng cố với tới trời cao nốt. Toán khối D có ra đề khó như A B gì cho cam mà nhồi nhét nhiều. Nên mình vẫn cứ ở mặt đất, đấy là mình chủ quan thế.

Mình đi thi đại học Văn thì làm đúng 5 mặt tương đương hơn 1 tờ giấy tẹo, được 7.25 điểm. Trong khi mọi người biên trung bình phải 2 tờ rồi 3 tờ, vị chi là 8, 9 mặt. Mình viết chậm lắm mà không thích viết lan man. Điểm này có thấp không? Thi đại học như vậy là không. Đề văn tốt nghiệp và đại học năm đó rất đánh đố, vì ra vào hai bài không ai có thể ngờ tới: Người lái đò sông ĐàĐàn ghita của Lorca. Mọi người không cảm được và chú ý tới hai tác phẩm này nhiều lắm nhất là Đàn ghita của Lorca – tác phẩm mới đưa vào chương trình. Ngoài bài chính sẽ có một bài tự chọn theo chương trình Ngữ văn nâng cao – cái này theo quy định thì không cần dạy nhưng cô giáo mình vẫn dạy qua.

Mình thì chủ quan rồi, chỉ học cơ bản mà mình cũng không sợ Đàn ghita của Lorca gì cho nên trong khi các bạn đa số chọn lựa chọn dành cho Ngữ văn nâng cao thì mình hiên ngang chiến với Lorca. Mình nghĩ đơn giản là kể cả có sợ Đàn ghita của Lorca đi chăng nữa thì mình cũng vẫn cố làm vì Đời thừa này có bị buộc phải học đâu, có đọc đâu mà nhớ dẫn chứng, mà phân tích, chém bừa chắc. Về nhà các bạn ai cũng mặc định làm Đời thừa.

Toán thì mình ngủ mất nửa tiếng. Chả hiểu sao buồn ngủ quá mà làm được gần hết còn bài bất phương trình học không bao giờ hiểu nên cũng dứt khoát bỏ luôn không thèm nghĩ. Nếu theo tính toán ban đầu thì điểm Toán sẽ cao nhưng mà thôi xong, tới giờ vẫn không hiểu sao bị mất đống điểm, chừa tội chủ quan đi nhé. Xong rồi đỗ điểm cao cao và nhập học.

À còn thi tốt nghiệp, mình cũng không trông mong gì ai ném phao hay cho chép bài nên tự ôn cả sáu môn Văn Toán Sử Địa Anh Hóa. Ơn giời chứ cho thi Lý là ăn đủ rồi đó. Mình học khá đều trừ Lý thì quá dốt nên cũng không lo sợ gì cả, kể cả Sử. Sử mình học theo kiểu ý chính, nhưng cũng không ăn thua mấy số liệu bao nhiêu quân, bao nhiêu năm đâu. Tuy học khối D nhưng Hóa lại không dốt chút nào, cứ theo sức mình mà ôn. Và tới bây giờ mình vẫn không hiểu sao mọi người lại sợ trượt tốt nghiệp vì đề sẽ luôn ra như sách giáo khoa, cứ học nhẹ nhàng cũng đủ 5 điểm để qua rồi. Thật ra tại mọi người toàn bỏ bê các môn không thuộc khối thi đại học từ đầu nên mới thế. Còn mình học theo kiểu thích thú nên mình chả sợ môn nào cả. Điểm tốt nghiệp cũng không thua ai luôn.

Nhưng cái trò đi thi đại học ấy mà, mình căm ghét cực kỳ ghét vì nó khiến cho học sinh và phụ huynh tỉnh lẻ khổ sở trăm bề. Nếu mình mà có nhà riêng gần trường đại học lúc đó nhé, mời các cháu vào ở miễn phí chứ không bao giờ nhồi nhét lấy tiền như thế đâu. Thương lắm, nhưng mà hết thời đó rồi, hihi. Các em giờ thi gộp rồi, nhàn rồi.

Ăn mày quá khứ một tý là hồi thi vào lớp 10, năm đầu tiên áp dụng thi Văn Toán Anh. Đúng là quá mừng cho lũ đội tuyển Anh. Mình làm một lèo hết luôn 39 câu tiếng Anh, còn dư một đang ngồi nghĩ xem khoanh đáp án nào. Thầy giám thị trẻ đẹp từ đầu giờ quen với việc mình làm được bài, bước tới hỏi – Xong rồi à? – Em còn một câu. – Khoanh đi (chỉ vào A. tour). OK là tour. Sau thầy mượn bài mình mang xuống cho mấy đứa khác chép. OK, thoải mái thôi. Nhờ thầy mà mình ăn trọn 10 điểm đầu vào môn Anh, tổng ra thì á khoa toàn khối. Sau đó chả ai thèm để ý mình, thậm chí cô giáo tiếng Anh lớp 10 còn ghét mình vì cô bảo mình vênh (Nói với lớp bên cạnh). Mãi tới giữa kỳ hai lớp 10 mới lấy lại được sự chú ý của cô vì lúc đó chọn học sinh giỏi vào đội tuyển. Còn thầy này sau mình mới biết là trước học cố tiếng Anh để thi đại học mà nhà có chuyện nên đành qua học sư phạm một môn khác. Lúc coi thi hết học kỳ, chính thầy chỉ mình và bảo A bạn này 10 điểm Anh đầu vào hả? Vâng em đây, nhờ thầy giúp em làm tròn đó. Kỷ niệm vui ghê.

Advertisements

5 Comments Add yours

  1. Trời ơi! Con người IQ 125!
    Thong thả quá!

    1. Huyen Nguyen nói:

      nghe như thể IQ130 ngược lại với em :))

  2. Su_Q nói:

    94 à :)). Nhớ lại thì thaya vui thật. Chứ hồi đó đôi lúc cubgx thấy hơi căng. Nhất là mấy ngày thi đại học

    1. Huyen Nguyen nói:

      ko, chẳng nhẽ 94 cũng thi đề này, 92 cơ :))

      1. Su_Q nói:

        Hình như 94 cũng thi thế. Mềnh 93 =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s