Con đường tới trường mênh mông biển nước

Sáng hôm đó, mẹ dắt xe chở hai chị em tôi tới trường, là dắt chứ không phải chạy xe. Chúng tôi thích lắm, nhìn hai bên đường mênh mông biển nước, ngày thường là con đường chạy giữa cánh đồng sâu rộng. Tôi không biết rằng nó tồn tại những nguy hiểm vì thế mà mẹ tôi không dám chạy xe.

Hôm nay nói chuyện với mẹ về một tháng rồi trời mưa, cảm giác có bao nhiêu nước tích năm này tháng nọ đổ hết xuống, biết rằng vụ ngập năm nào mà tôi và em trai dò dẫm từng bước mẹ vẫn nhớ như in vì nó khiến mẹ một phen hú vía, không ngờ chúng tôi gan vậy. Thực ra là nhát quá nên làm thế chứ không phải gan lỳ. Vì như đã từng kể, trong đầu óc non nớt tôi sợ mẹ không biết đi đường nào tìm chị em tôi. Lớn rồi mới biết có vô vàn con đường dù không dễ đi nhưng người lớn vẫn biết.

Tôi là một học trò ngoan, thật đấy, vì thế khi các bạn rủ nhau bỏ về vì ngoài kia đường đã ngập thì tôi vẫn là một trong mấy đứa ngồi lại lớp. Không nhớ bằng cách nào đó tôi tìm Hoàng và can đảm dắt tay nó về. Chị em tôi ngày thường gây gổ, không bao giờ nghĩ sẽ nắm tay kẻ tranh đồ của mình cả nhưng lúc hoảng sợ nhất thì thương nhau nhất. Vẫn là tôi, khi sợ hãi luôn tỏ ra bình tĩnh.

Lớn rồi tôi lại mong Hoàng là cậu em bé bỏng tôi nắm tay nhưng không mong là đi trên con đường ngập đó nữa. Dưới làn nước lờ mờ là màu đỏ của đường, con đường cong cong chứ không thẳng tắp. Tôi cứ đoán mà đi thôi. Không phải chỉ là nước dâng cao mà là tràn, tràn từ bên này sang bên kia nên hai đứa nhỏ cũng bị cản đi liêu xiêu. Bây giờ cho tôi đi lại thì không dám. Người lớn lúc ấy còn không dám cơ mà, họ đứng phía đầu đường vẫy chị em tôi.

Sau này có một lần đi mưa bão to quá, tôi không tìm được chỗ trú và vẫn cứ phải lái xe máy nghiêng ngả, tôi khóc vì sợ, vì ướt lạnh và vì tủi thân. Chắc lớn rồi tôi không được mạnh mẽ như ngày bé thật. Vả lại Hoàng sẽ bảo vệ tôi thay vì tôi trấn an nó.

Bao nhiêu năm tôi vẫn chỉ nhớ về những ngày tháng đó mưa nhiều nên nước tích lại. Hóa ra tôi nhớ nhầm, là tràn hoặc xả tràn đê. Vậy mới có chuyện sáng không sao mà nửa tiếng sau đã ngập mặc dù không có mưa to.

Chuyện bên lề:

Con sông nước dâng ấy là sông Lô. Nhớ ngay ra trong chuyến bay Đà Nẵng hồi đầu tháng, anh an ninh xem chứng minh thư của tôi rồi tươi cười: Vào đi cô gái đến từ Phú Thọ. Anh nhìn chưa hết nguyên quán mà đã nói rồi nên bị sai nơi tôi đến từ. Em chỉ chung với Phú Thọ ở con sông Lô thôi. Chà nhưng đây là nhân viên an ninh dễ thương nhất tôi từng gặp ở các sân bay vì anh còn nói với bác đi trước, bác có lẽ lần đầu đi máy bay, rằng: Chú không cần vội, chú đi sớm quá, vào trong kia còn xem được cả trận mới bay, cháu xong việc cũng vào xem World Cup đây.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. winlinh10 nói:

    Thích những kỷ niệm em kể, và cả anh dễ mến ở sân bay.

    1. Huyen Nguyen nói:

      Em cảm ơn chị theo dõi 😁😁😁

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s