Dịch và bóng đá

Có sự trùng hợp. Hồi đầu năm sau khi hoàn thành một job dịch xuyên đêm, tôi tỉnh dậy, đi gặp em Lan và tối hôm đó xem một trận tứ kết U23 đầy cảm xúc (tứ kết không có quá cơ man người theo dõi). Hôm qua tôi cũng vừa kịp deadline và dù lưng đau rã rời vẫn đi gặp em Lan rồi vẫn lại xem tứ kết U23 nhưng là Asiad.

Tôi ít khi chạy deadline lắm. Job nào khó quá bỏ qua chứ không muốn mất sức và thời gian. Cái tôi phải chạy sấp mặt thường do nhầm deadline hoặc ham chơi bỏ làm.

Chiều thứ Bảy tuần trước, Yên và tôi đang nằm dán mắt xem Quỳnh búp bê thì có email. Chẳng đứa nào thèm ý định phản hồi sớm, cứ cù nhây mà cuối cùng tôi nhận vì là khách quen. Nội dung khá kinh dị – hướng dẫn sử dụng xe phân khối lớn.

Tôi cũng là đồ tham lam trong lúc chưa hoàn thành xong job này đã nhận ngay job khác, định bụng quăng cho Hoàng, còn nhiều “sân sau” mà. Tôi lại đọc nhầm deadline nên cứ thủng thẳng làm lần lượt. Khi vừa xong sơ bộ job đầu đang muốn nghỉ chút thì tự nhiên nảy ra cái alert báo 5 tiếng nữa là deadline job sau. Chết chưa đồ tham lam! Tôi cầu cứu nhưng không ai đáp. Yến không có Trados. Yên quá lười. Hoàng thì nhận nửa nhưng dịch như một con sên nên cuối cùng vẫn là cái thân tôi ôm gần hết và quẩy banh buổi chiều chủ nhật. Trong 5 tiếng ấy tôi chỉ mong đừng ai gọi hay hỏi hay tìm mình. Tôi không muốn mất vài phút rời tay khỏi bàn phím. Job này là hướng dẫn sử dụng xe đạp tập gym dài 3400 từ. Khả năng bình thường của tôi 400 từ/tiếng nhưng lúc bị dí deadline thì vâng, lần đầu tiên lên đến 700 từ mà vẫn được proofreader khen là dịch tốt. ?!

Tôi thích cảm giác ngồi gõ lạch tạch trên bàn phím nhưng không thích đau lưng đâu. Lại một lần nữa tàn phá sức khoẻ. Nhưng mỗi lần gửi bài đã hoàn thành đi, tôi lại thấy xung quanh thật nhiều điều tươi đẹp. Vì tôi được mở cửa nhìn ngắm thứ khác không phải màn hình. Vì tôi được nói chuyện với những người mà tôi đã nhịn trong thời gian bế quan tỏa cảng. Vì tôi thấy khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Chứ còn vì tiền thì không hẳn. Rồi tôi lại tự nhủ lần sau đừng có mà nhận job dài nghe chưa?

Nhưng có chăng thỉnh thoảng phải mệt hết hơi mới được nhận quà? Quà đơn giản chỉ là biết quý thời gian rảnh rỗi, để được ngồi không đấy thôi, được uống cốc nước cho tử tế hay to hơn là có trận bóng đá mà xem. À đúng rồi, bóng đá! Những trận knock-out như hôm qua luôn cảm xúc, nụ cười thì dễ rồi nhưng những giọt nước mắt cũng không hiếm. Cảm xúc của tôi chia đều cho cả Việt Nam và Syria. Thắng mà không đã với tôi, kỳ thực mong Syria cũng được một bàn để tăng độ khó cho game và độ thất thường cho cảm xúc nhưng tiền đạo của họ có lẽ hơi “gỗ”. Không sao, Syria đã rất cố gắng, dù thua nhưng tôi nghĩ họ vẫn thắng chính họ trong bản lĩnh. Họ chơi đẹp đấy chứ.

Syria – cái nôi văn minh nhân loại, nôi Kito giáo, giờ đây lại là chiến trường của những phe phái Hồi giáo. Quả thật đáng tiếc cho một đất nước đã từng rất tươi đẹp.

 

 

Advertisements

5 Comments Add yours

  1. Su_Q nói:

    Thế lấy tiền kì cạch gõ phím đi mát-xa là huề á…

    1. Huyen Nguyen nói:

      vẫn thừa nhiều lắm, chỉ sợ mai sau già phải đi chữa thoái hóa đốt cột sống thôi =)))))))))

      1. Su_Q nói:

        Chịu khó đầu tư sức khoẻ =))). Tuần đi mát-xa, xông hơi 2 3 hôm thì khỏi lo. Làm thêm chục lọ sữa Canxi nữa :v

      2. Huyen Nguyen nói:

        mong ko thừa canxi vài năm nữa mọc thêm mấy cái sừng 😛

      3. Su_Q nói:

        =))) gấp đôi canxi để thế đấy ak

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s