Ngàn mặt trời rực rỡ & Người đua diều

Người ta viết về Người đua diều nhiều hơn hẳn và tôi cũng biết nó từ lâu nhưng thà sẽ mua Ngàn mặt trời rực rỡ, chí ít vì cái bìa, cái tên hấp dẫn hơn. Thế là Ngàn mặt trời rực rỡ tới trước thật. Tôi định chỉ đọc một, không nghĩ mình còn đủ hứng thú cho hai tác phẩm của cùng một nhà văn. Nhưng sau đó thì sao? Sau giờ làm, tôi phải tới ngay hiệu sách Nhã Nam rinh Người đua diều mặc dù trước giờ tôi chưa bao giờ đi mua sách kiểu đó, hoặc đặt sách hoặc chờ cuối tuần thong thả đi chọn. Tôi đã mua nó chỉ vì muốn so sánh với Ngàn mặt trời rực rỡ. Tôi không tin nó có thể hay hơn.

Chúng không khó đọc như tôi đã tưởng. Mỗi ngày tôi đọc một ít như sợ sẽ hết, hồi hộp theo dõi như các tập phim. Không ngờ sau nhiều năm tôi lại có thể đọc tiểu thuyết say sưa như vậy. Cảm ơn những cuốn sách tôi từng đọc hay những tò mò thông tin qua báo chí và Google trước đây đã giúp tôi đọc hai tiểu thuyết này khá trơn tru. Chúng đi theo dòng lịch sử với thật nhiều sự kiện: trong vòng 40 năm Afghanistan biến động và trải qua chế độ quân chủ, cộng hòa dân chủ, nội chiến, Taliban…

Nhân vật nào cũng có mặt tranh tối tranh sáng. Vì thế mà tôi chẳng thích Amir, chẳng thích Laila, cũng không hẳn quá ghét Rasheed, nhưng tôi lại thương họ. Tất cả chỉ là những hệ quả của chiến tranh và giằng co chính trị.

Khaled Hosseini có lối mô tả đơn giản như một cách để người đọc tự tưởng tượng. Tôi đã có lúc không dám nghĩ tiếp chỉ vì không thể tin những thứ đó đang diễn ra. Để rồi sau đó bằng kiểu kể ngược dòng thời gian, tất cả được giải đáp về sau, tôi vẫn phải nhận lấy sự thực rằng mình tưởng tượng đúng đấy.

Vì là tiểu thuyết nên nhiều khi hư cấu về tính cách và hành xử nhân vật. Có sao? Bởi người ta đã sống một cuộc sống quá nghiệt ngã rồi thì việc tốt đến bất ngờ âu cũng là lời hé mở rằng luôn có một ánh sáng phía cuối đường hầm. Bởi phải có chút hư cấu đó mới khiến tác phẩm truyền tải được thông điệp về sự tốt đẹp và tử tế.

Đọc Ngàn mặt trời rực rỡ gần như sẽ nắm được một phần quan trọng trong lịch sử Afghanistan, phần lịch sử hỗn loạn. “Laila tự hỏi làm thế nào mà tất cả những câu chuyện của người Afghanistan lại đều được đánh dấu bằng những chết chóc, mất mát và đau thương…” Hóa ra cuộc sống con hoang không được bố thừa nhận suốt 15 năm đầu đời đối với Mariam vẫn còn tươi đẹp so với quãng thời gian còn lại, khi biến động chính trị và phải sống với một người chồng là hiện thân của tôn giáo hà khắc. Tôi không quá căm ghét Rasheed vì ông ta vẫn còn chút gì đó con người, chưa hẳn là ác quỷ. Rasheed vẫn cố hết sức để nuôi sống gia đình kể cả đứa con riêng của Laila. Đó là quan điểm đóng đinh vào đầu ông ta rằng đàn ông thì phải nuôi được vợ con, đương nhiên vợ cũng chỉ là thứ tài sản như cái bàn cái ghế để đánh đập, thậm chí có thể sẵn sàng giết cho thỏa.

Không gì đủ khiến tôi khóc tới gần cuối khi Laila về thăm kolba của Mariam. Tôi khóc cho Mariam khi còn thơ bé ngày nào, cho mấy mươi năm đằng đẵng sống lặng lẽ chưa bao giờ làm gánh nặng cho người khác, hứng chịu sự tàn nhẫn mà cuộc đời đưa đẩy tới cô.

Người đua diều đa số mang vẻ bình thản trừ đoạn cuối lúc xuất hiện Taliban, một phần vì quãng thời gian thơ ấu và khi Amir sang Mỹ đều vắng chiến tranh. Tôi hoàn toàn hiểu những gì Amir đã phải trải qua khi mất người thân, từ khoảng trống bỏ lại khi họ ra đi cho tới sự đau xót nghĩ về người nằm xuống, đơn độc, lạnh lẽo. Nếu đáng để rung động có lẽ là phân đoạn này và khi Amir đã đứng tuổi chỉ còn một mình mà nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ. Vậy nên có thể nói sách viết rất “người” (Nothing human is alien to me). Tôi không hiểu sao Amir có thể sống mấy chục năm trong ích kỷ, cắn rứt lương tâm, mong muốn chuộc lỗi, chần chừ chuộc lỗi. Rahim Khan nói “…một con người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đến đau khổ”. Nhưng chỉ đau khổ và tự dày vò bản thân thôi là chưa đủ, phải hành động! Vì vậy mà tôi không đồng tình với baba Amir khi đối xử tồi một chút với con trai được thừa nhận để bớt đi sự áy náy với đứa con trai vô thừa nhận còn lại. Biết vậy mà chắc gì baba đã làm khác được, chẳng lẽ ông hủy hoại cả thể hiện của mình và người đầy tớ, người bạn, người anh em Ali. Ông đã sai ngay từ đầu rồi và tới khi ra đi vẫn chưa thể sửa hết cái sai.

Tôi rất thích câu “Better late than never”. Cuối cùng thì tiểu thuyết cũng kết thúc bằng ý này. Đương nhiên muộn vẫn còn hơn không, dù không chuộc nổi hết lỗi mà mình gây ra thì cũng nên bù đắp một phần.

Về bản dịch, Ngàn mặt trời rực rỡ thuần Việt và gần gũi hơn hẳn nhưng lại hiếm chú thích các thuật ngữ. Trong khi câu cú, cách dùng từ của Người đua diều đôi chỗ hơi khó hiểu, dịch chưa thoát ý, bù lại có nhiều chú thích.

Đất nước của chiến tranh đau thương nhưng xen kẽ cũng là hoài niệm thời hòa bình tươi đẹp. Ngày hôm nay còn là giáo sư đại học, ngày mai có thể đã làm ăn mày gãy mấy chiếc răng. Ngày hôm nay còn là thương gia giàu có, ngày mai đã làm dân lao động chân tay. Chiến tranh có thể tráo đổi mọi thứ. Không có phe phái nào đúng hay sai cả, ai cũng chọn cho mình một cái lý để thực hiện mưu đồ. Sau bao lần chọn theo phe này phe kia, quá mỏi mệt vì chiến tranh, người dân thậm chí đã chào đón cả Taliban. Lúc này, ai nắm quyền mà chẳng được miễn là sống yên ổn. Chứng kiến chiến tranh mới thấy yêu hòa bình.

P/S: quả thực tôn giáo là thứ giữ cho người ta bình thản trước khó khăn và đau khổ mà nhiều khi cũng bị lợi dụng vì những mục đích chính trị.

 

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Mình rất thích Ngàn mặt trời rực rỡ – một trong số những cuốn sách mình đọc 1 lèo hết

    1. Huyen Nguyen nói:

      ừ cuốn này hay thực sự ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s