Tết của mình

Tết thật quá nóng bức. Mùng 3 cơm nước xong mình đi chơi, cảm giác như bị hâm vì nắng chang chang lao ra đường. Bù lại được ngắm hoàng hôn thật đẹp từ sườn núi trên đường thiền viện về. Một hoàng hôn như thuộc về mùa hè oi ả.

DB255D47-3CEE-4D96-B50C-E41E1C8A40D7
đứng chụp ảnh phải canh ô tô lao lên
IMG_E4730
cổng thiền viện 4h chiều

 

Trước Tết đi chợ Đồng Xa không thấy đào mà toàn thấy mai mình đã bảo thế này chắc vài năm nữa miền Bắc chơi mai thay đào Tết thôi. Thời tiết này đào nở bung xoè ra quả hết rồi. Hãy nhìn cây đào nhà mình.

img_4719.jpg
Mình thà đi làm còn hơn nghỉ Tết. Loanh quanh từ ngày 29 tới giờ cả nhà bận túi bụi, Tết mà lại không phải thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa kiểu holiday. Chiều mùng 3 Tết mình reo lên với mẹ: Thế là hết Tết rồi mẹ ơi sướng quá. Tại sáng nào cũng phải dậy sớm làm cơm canh với mẹ đó. Thế nên mình mới đùa Ôi nhà mẹ chồng tương lai có hay làm cỗ không ạ? Nếu ít cỗ thì đón con về ở đi với ước mong một lễ tết đơn giản hơn. Không hiểu ai cũng kêu mệt mà vẫn lệ cũ. Nhiều người ngồi ăn kẹo bánh thì không thích cứ cho là phải bày cỗ bàn ra mới có không khí thân mật cơ trong khi bạn sẽ mất thời gian dọn dẹp mà thay vì dọn bạn có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Mong làm chủ gia đình để theo ý riêng mình. Có khi mình sẽ bày cả mâm cỗ chay.

Một năm Mậu Tuất tơi bời và lủi thủi vừa kết thúc.
Sức khoẻ cực kỳ kém. Lần đầu tiên tới lui bệnh viện. Gì cũng phải có lần đầu tiên. Người ta stress nên không ngủ được còn mình không ngủ được mà stress. Niềm hân hoan đơn giản của mình suốt những tháng cuối năm chỉ là ngủ ngon giấc. Về bề ngoài thì chân tay mình đã lặn hoa gấm một cách đáng kinh ngạc sau chục năm. Đổi lại mặt mình tan hoang như một bãi chiến trường vì mụn. Nhưng mà một lúc nào đó con người ta có quá nhiều điều cần lo lắng và muộn phiền tới mức không để ý nổi mấy bãi chiến trường ấy đâu. Mình vẫn coi mình là người bình thường thì mọi người cũng nên vậy đi. Ai nói gì thì mình cũng … kệ thôi. Mình có cô em vẫn luôn xét xem mặt có mấy vết thâm, cằm vuông hay tròn, mắt lệch hay thẳng, mình hâm mộ thật sự đấy vì mình không thể nghĩ về những điều ấy. Khi nào tâm trí dành nhiều không gian cho vẻ bề ngoài, chắc là mình đã hết stress.

Năm trước đó mình có tổng kết và đạt được nhiều điều. Năm qua thật ra mình không đạt được gì ngoài những bài học lớn. Và mình cũng chẳng trông mong gì năm Kỷ Hợi cả, đến cứ đến, vui buồn mình đều đón nhận. Càng nhiều sóng gió càng khiến người ta trưởng thành nhỉ?

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. Nghiên Vũ nói:

    Đồng ý cái vụ bày cỗ bàn nè. Mấy năm trước, nhà tớ cũng hay có kiểu mời khách, chủ yếu là họ hàng thân thiết ở lại ăn uống bằng được xong dọn thấy ớn luôn. Mấy năm nay bảo mẹ đừng cố mời nữa, chỉ mời 1 lần thôi, nếu khách đã ăn trước đó hoặc không muốn ăn thì đừng cố nài nỉ, nên thành ra lại nhàn. Hihi.

  2. Thanh Thao nói:

    Chúc bạn một năm mới an lành, mọi điều đều được trọn vẹn, chúc cho tâm vững trí thông. Bên trong tịnh thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nhẹ nhàng bước tới.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s