Sương đêm Hà Nội

Mấy hôm nay trời mưa lất phất. Những lúc không mưa thì thời tiết ra dáng mùa thu. Tối qua 10 rưỡi bước ra đường mình lập tức ấn tượng bởi giăng giăng khắp nơi là sương. Bấy lâu ở Hà Nội hình như chưa bao giờ mình thật sự thấy sương giăng đẹp như…

Chào em, mùa thu Hà Nội

Khoảng một tháng trước dù vẫn còn hè mà đi làm về tới đầu ngõ đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Lạ quá nhỉ? Sao chưa vào thu hoa sữa đã nở? Không thể nhầm được, chính nó gần một năm trước khiến tôi phải đóng kín cửa sổ vì mùi “nồng nàn”…

Où es-tu?

Tôi luôn thấy mình nghe một thứ âm nhạc không giống ai hoặc có thể là do những người quanh tôi họ không cùng gu còn người có thể chia sẻ thì lại ở tận đâu. Cũng chẳng có gì, chỉ là vài bài hát riêng mình tôi gặm nhấm, không ai hiểu và nghe…

Hôm nay tròn 26 tuổi,…

Tròn 26 năm trước, trời chưa rõ sáng, có một cô bé nặng 2,7kg ra đời, được ông nội đặt tên là Huyền, Huyền theo nghĩa màu đen ánh tím. Hôm nay là sinh nhật mình, đáng lẽ Minsu nhà Vân Anh sẽ chào thế giới vào 19/07 như dì Huyền nhưng cháu mong gặp…

Ký ức

Hoá ra, họ rời bỏ cuộc sống này, mang theo không chỉ kí ức của họ, không chỉ những câu chuyện về riêng họ, mà họ còn mang theo cả một phần kí ức của mình, những câu chuyện về mình, về thằng Tũn tính nết kì dị được cưng chiều hết mực thưở ấy….

(Ký ức đừng mờ dần 4) Canh sắn muối chua và Sắn

Google search canh rau sắn sẽ theo đuôi đặc sản Phú Thọ. Phú Thọ là tỉnh trung du Bắc Bộ nên thổ nhưỡng hợp trồng sắn (miền Nam gọi là khoai mì). Nhưng Vĩnh Phúc quê mình cũng có (vốn hai tỉnh này trước chung một) và canh sắn mẹ mình làm thì ngon tuyệt…

Chuyện trò nghèo vùng cao

Tối nay mình đọc được một câu chuyện vừa xót thương vừa dễ thương trên FB Ly Phan. Mình xin phép được dẫn tại đây: Cách đây vài năm, mình lên Đồng Văn, Hà Giang. Nhân có phiên chợ, bắt chuyện với một em trai dân tộc H’mong học nội trú tại Đồng Văn. Em…

Ký ức đừng mờ dần (3)

Chiều nay tôi thấy ảnh một người mẹ đặt con trong một cái chậu trên xe đạp, bất giác tôi nhớ ngày xưa mẹ đã từng đặt tôi trong một bên thúng quẩy quang gánh về nhà. Không phải mẹ mang tôi theo mưu sinh như bà mẹ này mà vì tôi chạy ra đón…

Trở về từ Mũi Né

Trong lúc ngồi quán lạ đợi cô bạn tới đáng nhẽ đã có thể kết thúc bài này nhưng một vị khách ngồi bên cây piano, liên tục chơi làm thu hút và phân tán tôi. Tôi viết mỗi lúc tâm trạng tốt và cũng chờ post với tâm trạng như vậy. Tôi đã kết…