15/12/2018

Dạo qua blog có vẻ cả năm nay mình ít những bài viết vô tư hồn nhiên hơn. Chưa hết năm nhưng có thể nói ngắn gọn đây không phải một năm vui vẻ gì lắm, sức khỏe kém, tinh thần đi xuống.

Không ngờ tới lúc mà một người để xem trận bóng đá cùng cũng không có.

Hôm trước mình vừa nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng việc cứ vài ngày lại có một đám cưới nữa vì còn mấy ai để mời mình ăn cưới nữa đâu. Mình đã đi ăn cưới gần hết cái lớp cấp 3, hết chòm xóm, hết họ hàng. Cả lớp hơn 40 đứa thì giờ còn trôi nổi 5 đứa chưa vợ chưa chồng bám víu lấy nhau. Mới 26 mà sao các bạn vội quá vậy. Bạn bè trong xóm tới ít tuổi hơn cũng đã yên bề gia thất. Bố mẹ mình đều là con út nên xét về mặt họ hàng thì chỉ còn nhà mình. Bạn đại học, hiếm hoi là mình có hẳn một hội 10 đứa chơi thân. Một nửa đã theo chồng bỏ cuộc chơi còn một nửa vẫn vui vì ngày này qua tháng khác được chùm chăn ngủ kỹ, kẻ lang thang nước này nước kia, kẻ không mấy khi thèm chui ra khỏi nhà.

Bây giờ mình chơi chủ yếu với các em ít tuổi và thấy vừa trẻ trung vừa được làm quân sư. Mình đang có dự định làm một chuyến đi hơi hoành tráng nhưng chưa thèm đặt vé vì còn hoang mang lắm và rất cần một bạn đồng hành. Các em chơi với mình kinh tế chưa đủ vững để đi cùng mà các bạn thì đấy, trên kia kìa.

Hôm qua mình quyết định ở nhà xem bóng đá mặc dù em Hường alo rủ nhập team. Hơi lười, hơi lạnh và cũng chưa phải cạ thật sự mạnh. Vẫn vui chứ không có gì chán cả, trừ việc bàn thắng đầu tiên sau khi nhảy lên hô to được ba giây mình im bặt vì thấy hô một mình chẳng ra làm sao. Đang xem dở Hoàng quay về nhà. Ban đầu nó ra sân mua hộ vé cho người quen nhưng vé khán đài D sát giờ vẫn không giảm, 6 triệu/đôi nên rút và về quán cafe. (Gửi xe Mỹ Đình 100 ngàn/xe máy. Quá trời đất!) Khổ thân nó được xếp lịch trực đúng giờ xem bóng nên hết hiệp một phải về nhà làm việc.

Sau trận, mình đi ra ngõ, call video cho em Lan xem cảnh tượng đoàn người lao ra đường từ phía Mỹ Đình. Được khoảng 5 phút, đau đầu quá mình về. Thật sự ghét tiếng kèn nhựa.

À điều trùng hợp là Ngày này năm xưa trên FB nhắc rằng 15/12/2010 mình cũng post một stt thông báo sắp tới trận Việt Nam gặp Malaysia vòng bán kết AFF. Trùng hợp nhỉ? Hồi đó thua 0-2 còn bây giờ đã rửa được hận.

Dù gì AFF Cup cũng chỉ là giải ao làng thôi, nhìn cái kiểu tổ chức, trai giải fair-play đi, vui nhưng cũng không nên say lâu, say mãi. Nếu Việt Nam vào bán kết Asian Cup (hơi ảo tưởng chút để lấy ví dụ) thì mình vui hơn. Thế giờ vô địch AFF 2, 3 năm liền mà lẹt đẹt ở Asian thì có bằng 2, 3 năm ấy vào bán kết, thôi tứ kết Asian không?

13 bình luận về “15/12/2018

Add yours

  1. Mình thì còn nhiều bạn để đi chơi quá, nhiều đến mức bố mẹ mình bảo khi vẫn còn quá nhiều bạn để chơi vui thì chắc mình chẳng vội lấy chồng đâu. Nhưng lần này mình vẫn quyết định đi chơi một mình thử xem, vui nhiều rồi, thử độc hành, biết đâu thú vị. À, giải fair-play mình nghĩ trao cho hội cổ động viên Malay, họ cổ vũ quá hay :))))

Gửi phản hồi cho Mark Tuyen Hủy trả lời

Blog tại WordPress.com.

Up ↑